Kiệt sức, thất vọng, mệt

Ng ta đi uống rượu nhậu nhẹt về. Đi karaoke gái ôm, cave. Ng ta bảo: Tủi thân vì những lão kia có gái rót bia cho. Ng ta bảo: Nếu chúng nó ngoan thì ng ta cũng gọi 1 con để ôm đấy.

Người ta nói vậy nhg ng ta muốn mình phải vui, phải hồ hởi vì hát xong ng ta còn biết đường về nhà.

Khi mình ko thể hồ hởi trc những lời nói đó, ng ta quăng đt & đuổi mình về. Ng ta nghĩ mình muốn sang để gây sự à, nếu ko vì lo ng ta đi uống rượu về ko có ng trông nếu bị cảm thì lấy ai lo.

Ng ta bảo lần sau sẽ ko bao giờ nói về chuyện đi đâu, làm j vs ai cho mình biết nữa… Được thôi, quyền ng ta mà. Những phụ nữ khác đc dạy rằng: Mắt ko thấy thì tim ko đau, rằng Mắt nhắm mắt mở thì mới hạnh phúc. Nhưng vs mình thì ko, đen là đen, trắng là trắng, đã yêu thì phải làm cho nhau tin tưởng tuyệt đối, bằng ko thì… Nhặt lên được ắt đặt xuống được, yêu đc thì chia tay cũng đc. Đến lúc này, khi trải qua quá nhiều chuyện, mình tin là mình đủ bản lĩnh để tự biết yêu thương bản thân mình mà ko trông chờ vào ng khác.

 

3 years – write for my lover

Mai là 21/6 rồi, tròn 3 năm ở cạnh nhau. Thật có nằm mơ cũng ko nghĩ… yêu ai đc lâu đến thế =))

Ngày đầu tiên, rồi tháng đầu tiên, vẫn cứ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ rằng t.y này kéo dài được bao lâu. Đến giờ 3 năm rồi nhưng cũng vẫn thỉnh thoảng hoài nghi rằng đây có phải là định mệnh? Chẳng biết định mệnh sẽ ntn nhưng nếu cả 2 không ngừng cố gắng thì chắc giờ này chả còn ngồi đây mà viết về nhau.

Nếu không yêu anh, mình chả bao giờ nghĩ có ng đàn ông nào lại hiểu mình đến vậy. Nếu ko yêu anh, chắc giờ mình vẫn còn vô tâm lắm. Nếu ko yêu anh, chắc giờ này… mình vẫn FA vì chẳng có ng thứ 2 nào giống như anh để mình yêu 🙂

Thanks, anh ❤

 

Ở lại đây

Giữ mình bận rộn là điều dễ dàng nhưng để mình thư thả thật chẳng đơn giản. Có lẽ ta đã quen với nhịp sống ồn ào ngoài kia, cứ thích mình phải chạy, phải nhảy, phải thật năng động để mọi người nhìn vào “Ồ, nó có một cuộc sống thật thú vị”. Thật ra điều thú vị chính là tập quen với bản thân, tập giữ cho mình thanh thản nhẹ nhàng. Rồi thì đến cuối đoạn đường vẫn chỉ còn ta với ta. Chẳng có gì là thuộc về ta, ngay cả thân xác này cũng sẽ đến ngày tan rã. Đừng mong chờ người khác yêu thương mình mà hãy yêu thương mình nhiều hơn. Đối xử tốt với chính mình, tha thứ cho mình để sống bao dung với người khác.

Tôi chỉ ước tôi được hồn nhiên

Mỗi lần nghe “Million years ago” tôi lại thấy mình trong đó. Tôi đã trưởng thành đến mức “già” như  vậy rồi sao? Những tối ngồi một mình như thế này, nhìn lại bản thân mình, mình còn chút nào ngây thơ vô lo vô nghĩ nữa ko? Lật lại những bức ảnh cũ, thấy ngày xưa sao trẻ trung đến vậy. Hồi đó còn chưa có người yêu, chỉ ước ao có một nửa yêu thương như chúng bạn. Rồi cứ tìm hoài, tìm mãi, rồi thì cũng thấy nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm! Người ta sẽ yêu thương mình đến bao lâu nữa & bao giờ thì mình hết thương ng ta.

Lắm lúc nghĩ gở, có lẽ nào độc thân lại là điều hay? Biết đâu thế lại là hay thật, vì lúc đó mình chẳng cần quá quan tâm đến ai & cũng chẳng trông mong hi vọng vào ai quá nhiều.

Mình chỉ muốn hồn nhiên như cây cỏ mà thôi…

Giấc mơ vẫn còn đó, một cô gái mặc váy trắng, đứng giữa thảo nguyên mênh mông , thả tóc bay theo gió, nhẹ bẫng… vô ưu…

Quotes

1. “Đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác, bởi vì bạn có thể giành chiến thắng, nhưng hậu quả là bạn chắc chắn sẽ mất đi người đó trong suốt cuộc đời của bạn.” – (Shakespeare).


2. “Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phả
i vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt”. – (Napoleon).


3. “Tôi rất biết ơn tất cả những người đã nói KHÔNG với tôi. Nhờ vậy mà tôi biết cách tự mình giải quyết sự việc.” – (Einstein).


4. “Nếu tình bạn là điểm yếu lớn nhất của bạn, thì bạn chính là người mạnh mẽ nhất trên thế giới.” – (Abraham Lincoln).


5. “Một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó.” – (Shakespeare).


6. “Cơ hội giống như bình minh, nếu bạn chờ đợi quá lâu, bạn có thể bỏ lỡ nó”. – (William Arthur).


7. “Khi bạn ở ngoài sáng, tất cả mọi thứ đều theo bạn, nhưng khi bạn bước vào bóng tối, ngay cả cái bóng của bạn cũng không đi theo bạn nữa.” – (Hitler).


8. “Đồng tiền luôn phát ra âm thanh. Nhưng tờ tiền thì luôn im lặng. Vì vậy, khi giá trị của bạn tăng lên, thì hãy luôn luôn giữ yên lặng.” – (Shakespeare).

Đà Nẵng tháng 5

Những ngày bất ổn tâm lý đỉnh điểm cuối cùng cũng qua. Lắm lúc thấy sợ bản thân mình vì cái sự nóng & cục tính ko kém đàn ông.

Cũng may vẫn còn biết nhìn nhận lại bản thân để ko có điều gì hối tiếc xảy ra.

Sau chuyến này, đặc biệt là sau trận cãi vã to nhất từ trc đến giờ này, tự mình nhận ra là “thôi, 2 đứa íu thể nào mà xa nhau dc nữa đâu”. Chốt

buồn…

Thật ra là trống rỗng thì đúng hơn. Những câu chuyện phiếm giữa mình & mẹ anh, ban đầu rất vui, nhưng sau một hồi ngẫm ngợi thì thấy hụt hẫng ghê lắm… Mình vẫn thường trêu anh: “Này, nếu bố em mà làm to, kiểu làm trg quốc hội chẳng hạn thì có khắc tuổi đằng giời bố anh cũng chả cấm đâu nhỉ”. Uhm, nay thì mình thấy đúng thế thật. Hóa ra bố anh cũng có những tính toán riêng cho anh, bố anh cũng muốn anh lấy một đứa “vừa mắt” bố: Con của bạn bố, nhà giàu, du học các kiểu, hợp tuổi. Có vẻ khi đủ các điều kiện trên thì cái hợp tuổi chỉ là thứ yếu. Cũng đúng thôi, ai mà chả muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình, làm sao trách dc bố anh. Nhưng…

Nếu mình chia tay anh để anh tiến đến một mối quan hệ ưng ý như bố anh muốn thì sao nhỉ? Cả buổi chiều cứ bâng khuâng nghĩ. Không phải mình tự ti mà mình ko muốn có sự chênh lệch giữa hai gia đình mình & anh, hơn nữa phần lép vế lại thuộc về nhà mình. Mình ko muốn & ko cho phép ai coi thường bố mẹ mình. Để gđ mình đc như ngày hnay bố mẹ mình đã trải qua quá nhiều khó khăn rồi, mình ko muốn các cụ vì mình mà phải suy nghĩ 😦

Nhất định mình phải giàu, phải thật giàu.

Lee Hyori

“Trước kia, tôi là 1 kẻ chỉ biết lao vào kiếm tiền như thiêu thân mà không biết nghỉ ngơi. Nghệ sĩ đều vậy phải không? Chỉ sợ dừng lại một khắc sẽ bị mọi người quên lãng. Và tôi đã không dám dừng lại”.

“Debut (Bắt đầu) hơn 15 năm, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc kiếm tiền và uống rượu, uống rượu và kiếm tiền. Tôi chưa từng biết cách nghỉ ngơi cho chính xác. Mệt thì sao? Cứ uống rượu đến say rồi ngủ một giấc là hết mệt. Buồn thì sao? Cứ uống rượu đến say rồi ngủ một giấc là hết buồn“.

“Chỉ đến khi gặp (chồng) Sang Soon oppa (tiếng gọi thân mật ở Hàn Quốc), tôi mới thấy mình đã sống như một kẻ khờ dại. Anh ấy có ít tiền như thế, nhưng vẫn rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Anh ấy biết cách nghỉ ngơi và biết cách hưởng thụ cuộc sống. Làm 1 chút lại nghỉ ngơi một chút, tránh để mình mệt mỏi. Dù chỉ là những việc bình thường như nghe nhạc, chơi đàn, đọc sách, anh ấy cũng rất hưởng thụ và lấy làm thú vui. Tôi lúc đó mới nhận ra, cũng có một cách nghỉ ngơi đơn giản như thế!”.

“Thời gian là thứ rất quan trọng. Khi bận rộn, tôi đã không có thời gian để suy nghĩ. Nhưng khi nghỉ ngơi, tôi lại có rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm. Về hạnh phúc, về bản thân, về động vật và những người xung quanh tôi.

Tôi có hạnh phúc không? Tôi kiếm được nhiều tiền nhưng có thực sự hạnh phúc? Tôi là ca sĩ nổi tiếng nhưng có thực sự hạnh phúc?” – tôi đã tự hỏi mình những câu hỏi đó và phát hiện một sự thật đáng buồn: tôi có rất nhiều ‘vàng’ nhưng không có lấy 1 hạt ‘gạo’ để ăn. Vậy phải làm sao để trở nên hạnh phúc? À, tôi phải nhanh chóng biến ‘vàng’ thành ‘gạo’, và ăn càng nhiều ‘gạo’ càng tốt.

Việc đầu tiên tôi làm là bán xe và bắt đầu đi bộ. Sở hữu một chiếc xe hơi ngoại đắt tiền từng đem lại cho tôi cảm giác rất tự mãn. Tôi giàu có thế này, tôi thành công thế khác. Nhưng kì lạ thay, sau khi bán nó, tôi phát hiện cuộc sống mình lại trở nên “giàu có” hơn. Tôi nhìn thấy những thứ mà trước đây vì đi quá nhanh nên đã bỏ lỡ: dòng người tràn ra từ khu mua sắm, nữ sinh trung học vui vẻ cười đùa, cụ bà niềm nở bán rau thơm, chú mèo lang thang nơi góc phố, những bông hoa nở rộ vào mùa xuân ấm áp và tiếng hạt dẻ nổ lách tách vào mùa đông giá lạnh…”

“Tôi muốn yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Khích lệ bản thân mình nhiều hơn. Trò chuyện và lắng nghe bản thân mình nhiều hơn. Và tôi đã hạnh phúc hơn. Tôi trở thành fan của chính mình. Một fan hâm mộ ấm áp nhất của chính bản thân tôi”.