Không hoảng loạn như mình nghĩ. Chỉ thoảng thấy buồn vì… có nhà mà ko đc về. Vì “đây có phải là nhà mình nữa đâu”. 29 tết, chỉ cần một câu nói đấy thôi là nước mắt lưng tròng.

Ngày đi lấy chồng, cố gắng nhe nhởn để ko rơi giọt nước mắt nào. Vốn ko bao h muốn để người khác thấy nước mắt thế nên mỗi lần ngồi lên xe ra khỏi cổng để về nhà chồng là ròng ròng ko nín được.

Con gái đúng là bạc. Nuôi cho tốn cơm tốn gạo đến lúc biết lo toan thì lại về nhà khác để lo toan mà ko phụng dưỡng đc bốmẹ.

Được cái nhà chồng ít người, ăn uống đơn giản, dọn dẹp cũng nhanh chóng thành ra chả phải tay lấm lem như ở nhà mình. Nhưng vì năm đầu tiên có bố mẹ mới, nhà mới nên tâm lý chưa được thoải mái như ở nhà mình. Vẫn phải nhìn trước ngó sau, xem mình làm thế này có đúng ý mẹ chồng ko, rửa cái này đã sạch chưa, lau cái này đã khô chưa kẻo mẹ chồng chửi cho thì mốc mặt.

Nói chung, dù điều kiện hơn, thoải mái hơn nhg tâm lý lại nặng nề hơn.

Mùng 2 tết sắp hết, đến nhà người nọ người kia thấy nhà họ đàng hoàng mình lại chạnh lòng. Mình sẽ phải cố gắng để trở nên giàu có. Sẽ giàu.

 

Advertisements