Vâng, tôi thực sự là ng rất tham lam. Tôi tham kiến thức nên tôi hay thắc mắc. Tôi tham tình cảm nên tôi muốn được mọi ng yêu mến. Tôi tham nên tôi để tôi đau khổ khi biết sự thân thiện của mình lại hóa phản tác dụng. Tôi tham nên tôi buồn vì một ai đó ko thích tôi như cái cách ng ta thể hiện. Có một câu trong đạo Phật “Người ko biết đủ thì ko biết cho đi”. Tôi sẽ cố học cách “đủ”: Người ta đối với mình thế là đủ rồi, mình ko thể đòi hỏi họ phải thích mình. Mình cũng đối với người ta đủ tốt rồi, cũng ko cần phải áy náy làm gì cả. Dù mình có mắc lỗi gì đi chăng nữa thì cũng học cách tự tha thứ cho bản thân. Có tha thứ cho bản thân mới tha lỗi cho ng khác được. Còn họ yêu hay ghét mình, ko phải việc của mình. Họ bận phán xét thì cũng chẳng có thời gian yêu thương ai được hết.

Những lúc có chuyện xảy ra mới thấy  mình thật ra chẳng đc Tích cực như mình vẫn nghĩ, thậm chí còn rất tiêu cực. Rồi người khổ sở là mình & khổ lây sang cả anh – ng mình yêu thương vô vàn… rút cục chỉ vì người dưng nước lã. Có đáng ko?

Advertisements