Mỗi lần nghe “Million years ago” tôi lại thấy mình trong đó. Tôi đã trưởng thành đến mức “già” như  vậy rồi sao? Những tối ngồi một mình như thế này, nhìn lại bản thân mình, mình còn chút nào ngây thơ vô lo vô nghĩ nữa ko? Lật lại những bức ảnh cũ, thấy ngày xưa sao trẻ trung đến vậy. Hồi đó còn chưa có người yêu, chỉ ước ao có một nửa yêu thương như chúng bạn. Rồi cứ tìm hoài, tìm mãi, rồi thì cũng thấy nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm! Người ta sẽ yêu thương mình đến bao lâu nữa & bao giờ thì mình hết thương ng ta.

Lắm lúc nghĩ gở, có lẽ nào độc thân lại là điều hay? Biết đâu thế lại là hay thật, vì lúc đó mình chẳng cần quá quan tâm đến ai & cũng chẳng trông mong hi vọng vào ai quá nhiều.

Mình chỉ muốn hồn nhiên như cây cỏ mà thôi…

Giấc mơ vẫn còn đó, một cô gái mặc váy trắng, đứng giữa thảo nguyên mênh mông , thả tóc bay theo gió, nhẹ bẫng… vô ưu…

Advertisements