Giữ mình bận rộn là điều dễ dàng nhưng để mình thư thả thật chẳng đơn giản. Có lẽ ta đã quen với nhịp sống ồn ào ngoài kia, cứ thích mình phải chạy, phải nhảy, phải thật năng động để mọi người nhìn vào “Ồ, nó có một cuộc sống thật thú vị”. Thật ra điều thú vị chính là tập quen với bản thân, tập giữ cho mình thanh thản nhẹ nhàng. Rồi thì đến cuối đoạn đường vẫn chỉ còn ta với ta. Chẳng có gì là thuộc về ta, ngay cả thân xác này cũng sẽ đến ngày tan rã. Đừng mong chờ người khác yêu thương mình mà hãy yêu thương mình nhiều hơn. Đối xử tốt với chính mình, tha thứ cho mình để sống bao dung với người khác.

Advertisements