Thật ra là trống rỗng thì đúng hơn. Những câu chuyện phiếm giữa mình & mẹ anh, ban đầu rất vui, nhưng sau một hồi ngẫm ngợi thì thấy hụt hẫng ghê lắm… Mình vẫn thường trêu anh: “Này, nếu bố em mà làm to, kiểu làm trg quốc hội chẳng hạn thì có khắc tuổi đằng giời bố anh cũng chả cấm đâu nhỉ”. Uhm, nay thì mình thấy đúng thế thật. Hóa ra bố anh cũng có những tính toán riêng cho anh, bố anh cũng muốn anh lấy một đứa “vừa mắt” bố: Con của bạn bố, nhà giàu, du học các kiểu, hợp tuổi. Có vẻ khi đủ các điều kiện trên thì cái hợp tuổi chỉ là thứ yếu. Cũng đúng thôi, ai mà chả muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình, làm sao trách dc bố anh. Nhưng…

Nếu mình chia tay anh để anh tiến đến một mối quan hệ ưng ý như bố anh muốn thì sao nhỉ? Cả buổi chiều cứ bâng khuâng nghĩ. Không phải mình tự ti mà mình ko muốn có sự chênh lệch giữa hai gia đình mình & anh, hơn nữa phần lép vế lại thuộc về nhà mình. Mình ko muốn & ko cho phép ai coi thường bố mẹ mình. Để gđ mình đc như ngày hnay bố mẹ mình đã trải qua quá nhiều khó khăn rồi, mình ko muốn các cụ vì mình mà phải suy nghĩ 😦

Nhất định mình phải giàu, phải thật giàu.

Advertisements