Trong lời giới thiệu cuốn sách Love’s garden, Thích Nhất Hạnh đã cho chúng ta thấy làm thế nào có thể dùng tình yêu để vun trồng những hạt giống Phật tính bên trong mỗi chúng ta.
Khi cam kết mối quan hệ với một người khác là ta đã dấn thân vào một cuộc hành trình mạo hiểm.Bạn phải rất khôn ngoan và kiên nhẫn để giữ tình yêu tồn tại mãi trong thời gian dài. Ngay trong năm đầu tiên của một mối quan hệ nghiêm túc, đã có thể đã bộc lộ ra những khó khăn như thế nào. Khi bạn cam kết với một người nào đó, bạn thấy một hình ảnh đẹp đẽ của họ & bạn muốn kết hôn vs hình ảnh đó hơn là chính con người họ.. Khi các bạn sống với nhau 24/24h một ngày, bạn sẽ phát hiện ra con người thực của họ, nó ko hoàn toàn phù hợp với những hình ảnh bạn tưởng tượng về anh ấy hoặc cô ấy. Đôi khi chúng ta cảm thấy thực sự thất vọng.
Ở những thời điểm ban đầu, 2 ng sẽ đầy đam mê dành cho nhau. Nhưng đam mê này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn – có thể là 6 tháng, 1 năm hoặc 2 năm. Sau đó, nếu bạn không đủ khéo léo, không tập quen dần, không đủ thông thái, đau khổ sẽ sinh ra cả bên trong bạn & người kia. Khi bạn gặp một người khác, bạn có thẻ cảm giác mình hạnh phúc hơn với họ. Ở Việt Nam, người ta gọi là: “Đứng núi này trông núi nọ”.
Khi bạn cam kết với một người, trong một lễ kết hôn hoặc theo một cách riêng, thông thường là vì chúng ta tin chúng ta có thể và mong muốn sự trung thành của đối tác trong suốt cuộc đời chúng ta. Trong Năm giới tân tu (Five Mindfulness Trainings) – 5 phép thực tập chánh niệm, điều dạy thứ 3 chính là trung thành với đối tác mà bạn cam kết. Đó thực sự là một thử thách đòi hỏi phải thực hành mạnh mẽ & nhất quán. Tại Mỹ, tỉ lệ li hôn vào khoảng 50%, các mối quan hệ không kết hôn nhưng có cam kết với nhau chiếm tỉ lệ tương tự hoặc cao hơn.
Chúng ta có xu hướng so sánh mình với người khác và tự hỏi rằng chúng ta đã có đủ những thứ cần thiết trong một mối quan hệ chưa? Nhiều người trong chúng ta cảm giác không thỏa mãn. Chúng ta khao khát sự thật, lòng tốt, lòng từ bi, vẻ đẹp tinh thần, và chúng ta chắc chắn những điều đó không tồn tại bên trong chính bản thân nên chúng ta tìm kiếm điều đó ở bên ngoài. Đôi khi chúng ta nghĩ ta tìm thấy một nửa lí tưởng người mà là hiện thân của tất cả những gì tốt đẹp & thành thật. Những người này có thể là những người rất lãng mạn, một người bạn, hoặc một người thầy về tinh thần. Chúng ta thấy tất cả những gì tốt đẹp trong con người đó & phải lòng. Sau một thời gian, ta nhận ra rằng ta đã nhìn nhận sai về con người đó và trở nên thất vọng.
Vẻ đẹp và lòng tốt là điều luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Đây là điều cơ bản nhất được dạy trong đạo Phật. Một người thầy thực sự, một đối tác thực sự về tinh thần là người khuyến khích bạn nhìn sâu vào trong con người mình để thấy vẻ đẹp và tình yêu mà chúng ta hằng tìm kiếm. Một người thầy thực sự là một người nào đó giúp bạn khám phá ra người thầy bên trong mình.
Theo đạo Phật, sự ra đời của một con người không phải là một sự khởi đầu mà là một sự tiếp nối. Khi chúng ta sinh ra, tất cả những loại hạt giống khác nhau – hạt giống của lòng tốt, của hung ác, của thức tỉnh – tất cả đều có trong chúng ta. Bất kể là lòng tốt hoặc hung ác trong chúng ta đều được bộc lộ phụ thuộc vào loại hạt nào được chúng ta gieo trồng, hành động của chúng ta và cách sống của chúng ta.
Vào khoảnh khắc thức tỉnh dưới gốc cây bồ đề, Phật đã nói, “Tất cả chúng sanh đều có năng lực để thức tỉnh, để hiểu, để yêu, để được tự do nhưng họ lại để bản thân trôi đi trong đại dương của sự đau khổ”. Ngày và đêm, chúng ta đang tìm kiếm những thứ đã thực sự có trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể gọi nó là phật tính, sự đánh thức tự nhiên, sự tự do đích thực những điều là nền tảng cho tất cả bình an & hạnh phúc. Khả năng đươc giác ngộ không phải là điều gì đó mà người khác có thể mang đến cho bạn. Một người thầy chỉ có thể giúp bạn xóa bỏ các yếu tố không được giác ngộ trong bạn để giác ngộ có thể bộc lộ. Nếu bạn có sự tự tin rằng vẻ đẹp, lòng tốt và một người thầy chính bên trong bạn, và nếu bạn nương náu trong chúng, cùng với luyện tập, những phẩm chất này sẽ rõ ràng hơn mỗi ngày.
Mỗi chúng ta làm chủ chúng ta và 5 điều làm nên con người ta. Năm điều đó là hình thức (cơ thể), cảm xúc, nhận thức, tinh thần và ý thức. Sự luyện tập của chúng ta là nhìn sâu vào trong 5 yếu tố này & khám phá ra bản chất thật của chúng – bản chất thật sự của đau khổ, hạnh phúc, bình an & không sợ hãi.
Khi chúng ta bỏ mặc bản thân, không luyện tập và mỗi ngày, thay vì chăm sóc bản thân, ta cho phép các cuộc xung đột và rối loạn phát sinh. Chúng ta sợ phải quay trở lại, đối mặt vs khó khăn và đau khổ. Bất cứ khi nào chúng ta đều có 15 phút miễn phí, hoặc 1 giờ, hoặc 2 giờ, chúng ta có thói quen xem ti vi, đọc báo, nghe nhạc, nói chuyện, hoặc điện thoại để quên đi & tránh xa khỏi thực tại của các yếu tố tạo nên con người ta. Chúng ta nghĩ, “Tôi đau khổ quá, tôi có quá nhiều vấn đề, tôi không muốn quay lại vưới chúng một chút nào hết”.
Chúng ta phải quay lại với bản thân vật lý của ta và đặt mọi thứ theo đúng trật tự. Để làm đc điều này, Đức Phật dạy chúng ra phải nuôi dưỡng năng lượng của chánh niệm (Mindfullness). Điều này sẽ giúp chúng ra mạnh mẽ hơn để quay về đúng với bản thân.
Mindfulness là khi một người tập trung toàn bộ cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ của mình vào một sự vật, sự việc và không có bất cứ phán xét gì tại một thời điểm nhất định trong hiện tại.
Một định nghĩa khác trên PsychologyToday.com chỉ ra rằng “Mindfulness là một trạng thái hoạt động của con người khi mà họ chỉ tập trung vào thời điểm hiện tại. Khi bạn ở trạng thái này, bạn sẽ biết cách tách biệt cảm xúc và lý trí để đánh giá sự vật, sự việc một cách khách quan, không phán xét tốt xấu.
Năng lượng của chánh niệm là thứ gì đó rất cứng rắn mà có thể được nuôi dưỡng.Khi chúng ra luyện tập chánh niệm, trau dồi năng lượng của chánh niệm và đưa chúng ta quay về phút giây thực tại. Khi ta ngồi và theo dõi hơi thở, nhận thức được hấp thụ, ta đang nuôi dưỡi năng lượng của chánh niệm. Ta rèn luyện ngay cả khi đi bộ, rửa chén, giặt quần áo. Một vài ngày luyện tập có thể làm tăng năng lượng của chánh niệm trong bạn, và năng lượng này sẽ giúp bạn, bảo về bạn, giúp bạn can đảm để quay lại với chính mình, để nhìn thấy và nắm lấy những gì thuộc kiểm soát của mình.
Thực tế, cảm giác đau đớn, cảm xúc mạnh, nhận thức đáng lo ngại kích động và làm cho chúng ta sợ hãi. Với năng lượng của chánh niệm, ta có thể dành thời gian cho những cảm xúc khó khăn này mà ko phải tránh xa chúng. Ta có thể ôm lấy họ theo cách cha mẹ ôm đứa con của họ và nói: “Em yêu, anh ở đây vì em, anh đã trở lại, anh sẽ chăm sóc cho em”. Đây chính là điều chúng ta làm với tất cả cảm xúc và nhận thức.
Khi bạn bắt đầu thực hành phật giáo, ban đầu bạn là một vị Phật bán th.gian và từ tự bạn trở thành một vị Phật toàn thời gian. Đôi khi bạn quay lại và trở thành 1 vị Phật bán thời gian một lần nữa, nhưng với sự thực hành ổn định bạn sẽ lại trở thành 1 vị Phật toàn thời gian. Phật là trong tầm tay, vì giống như Đức Phật, bạn là một con người. Bạn có thể trở thành phật bất cứ khi nào bạn muốn, Phật luôn ở đây và bây giờ, bất cứ khi nào và nơi nào. Khi bạn là một vị Phật bán thời gian, mối quan hệ lãng mạn của bạn có thể đôi lúc tốt. Khi bạn là một vị Phật toàn thời gian, bạn có thể tìm được cách để thể hiện và hạnh phúc với mối quan hệ toàn thời gian của mình, ko có gì khó khăn phát sinh cả.
Trở thành một vị Phật không khó. Một vị phật là người được giác ngộ, có khả năng yêu và khoan dung. Bạn biết lúc nào bạn giống như vậy. Khi bạn ngồi, hãy để vị phật trong bạn ngồi. Khi bạn đi, hãy để vị phật trong bạn đi. Thích thú với việc luyện tập. Nếu bạn không trở thành Phật thì ai đây?
Mỗi con người riêng biệt đều chứa những hạt giống của nhân từ, lòng tốt và giác ngộ. Chúng ta có tất cả những hạt giống của Phật. Để Phật trong bạn và cả trong những người thân yêu có cơ hội bộc lộ, bạn phải tưới nước cho những hạt giống đó. Khi chúng ta hành động như những con người có những hạt giống đó bên trong, chúng sẽ cho ta sức mạnh và năng lượng để giúp những hạt giống lớn lên và nở hoa. Nếu chúng ta hành động như thể chúng ta không tin vào sự nhân từ vốn có, chúng ta đổ lỗi cho người khác về sự đau khổ của ta và chúng ta mất đi hạnh phúc.
Bạn có thể sử dụng sự nhân từ bên trong chính bạn đểchuyển hóa khổ đau, giận dữ, hung ác và sợ hãi. Nhưng bạn đừng ném nỗi khổ của bạn đi vì bạn có thể sử dụng nó. Nỗi đau khổ của bạn là phân bón giúp bạn nuôi dưỡng hạnh phúc của bạn và hạnh phúc của những người thân yêu.
HAI KHU VƯỜN
Nếu bạn có 2 khu vườn: một của bạn & một của ng yêu bạn. Đầu tiên bạn phải chăm sóc mảnh vườn của bạn và nắm vững nghệ thuật làm vườn. Trong mỗi chúng ta đều có hoa và cả rác. Rác là giận giữ, nỗi sợ hãi, sự phán xét & ghen tức trg mỗi chúng ta. Nếu bạn tưới rác, bạn sẽ nuôi dưỡng các hạt giống tiêu cực. Nếu bạn tưới hoa của lòng trắc ẩn, thấu hiểu và tình yêu bạn sẽ nuôi dưỡng các hạt giống tích cực. Những gì bạn nuôi dưỡng phụ thuộc vào bạn.
Nếu bạn không biết làm thế nào để lựa chọn nước cho khu vườn của mình, bạn sẽ không đủ thông minh để giúp vườn của ng yêu mình. Trong khi khu vườn của bạn phát triển tốt, bạn cũng có thể giúp nuôi dưỡng khu vườn của anh ấy hoặc cô ấy. Mỗi một tuần luyện tập bạn có thể tạo nên một khác biệt lớn. Bạn sẽ thông minh hơn đủ để giải quyết công việc. Bạn cần nắm được tình hình & ko cho phép nó vượt qua ngoài tầm kiểm soát. Mỗi khi bạn luyện tập đi bộ chánh niệm (walking mindfully), tập trung trí tuệ & cơ thể của bạn trong mỗi bước đi. Bạn cảm nhận mỗi khi bạn hít vào, bạn thở ra & mỉm cười, bạn là chính bạn, là chủ chính bản thân, và bạn là người làm vườn trong chính khu vườn của mình.
Khi bạn thành công với bản thân & với người bạn yêu, bạn có thể là chỗ dựa cho ng thứ 3, thứ 4, và tiếp tục như vậy. Khi có sự thấu hiểu lẫn nhau, giữa bạn & người yêu, hạnh phúc là điều khả thi & 2 bạn trở thành chỗ dựa cho những ng khác nữa.
Nếu bạn có một mối quan hệ khó khăn, bạn muốn có sự yên bình với người kia, bạn phải quay về nhà về với chính bản thân bạn. Bạn phải về nhà để chăm sóc khu vườn của mình & nuôi trồng những bông hoa của bình an, thấu hiểu, lòng trắc ẩn và niềm vui. Chỉ sau đó bạn mới có thể quay lại với vợ/chồng bạn với sự kiên nhẫn & lòng trắc ẩn.
Khi chúng ta kết hôn hoặc cam kết với một người nào đó, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau trưởng thành, chia sẻ thành quả. Đó là trách nhiệm của chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau. Khi một người làm điều gì đó đúng theo hướng của sự thay đổi & trưởng thành, chúng ta nên thể hiện sự cảm kích để khích lệ lẫn nhau.
Nếu 2 bạn sống cùng nhau trong một vài năm, bạn có thể nghĩ rằng bạn biết mọi thứ về người kia, những không phải vậy. Khoa học có thể nghiên cứu một hạt bụi trong nhiều năm & họ ko yêu cầu phải hiểu toàn bộ mọi thứ về nó. Nếu một hại bụi là phức tạp, vậy làm sao bạn hiểu mọi thứ về một con người khác? Đối tác của bạn cần sự quan tâm của bạn & nước của bạn cho những hạt giống tích cực của cô/anh ấy. Nếu không có những quan tâm đó, mối quan hệ của bạn sẽ khô héo.
Chúng ta phải học nghệ thuật tạo niềm hạnh phúc. Nếu thời thơ ấu của ban, bạn thấy bố mẹ bạn làm điều gì để tạo ra hạnh phúc trong gia đình, bạn đã biết phải làm gì. Nhưng nhiều người trong chúng ta ko có được hình mẫu đó & không biết phải làm gì. Vấn đề là không phải là người này đúng hoặc sai mà là người nào khéo léo hơn. Cuộc sống là cả một nghệ thuật. Thậm chí với rất nhiều thiện chí, bạn vẫn có thể khiến người kia cảm thấy ko hạnh phúc. Thực chất của nghệ thuật làm cho người khác hạnh phúc là chánh niệm(mindfulness). Khi bạn niệm, bạn khéo léo hơn.
Bạn & đối tác mỗi ng đều có 1 khu vườn để tưới nước, nhưng 2 khu vườn này được kết nối với nhau. Chúng ta có 2 tay, chúng ta đặt tên cho chúng là Tay phải & Tay trái. Có bao giờ bạn thấy 2 tay của mình đánh nhau không? Tôi chưa bao h thấy điều này. Mỗi khi ngón tay của tôi đâu, tôi nhận tháy rằng tay phải của tôi đến tự nhiên để giúp tay trái. Vì vậy phải có một điều gì đó giống như tình yêu trong cơ thể. Đôi khi chúng giúp đỡ lẫn nhau, đôi khi chúng phải ứng riêng rẽ, nhưng chúng chưa bao giờ đánh lẫn nhau.
Tay phải của tôi thỉnh chuông, viết sách, viết thư pháp, pha trà. Nhưng tay phải của tôi dường như ko lấy làm tự hào vì điều đó. Nó không nhìn xuống tay trái & nói: “Này tay trái, cậu chẳng làm tốt đc cái gì cả. Tất cả các bài thơ, tôi viết. Tất cả thử pháp Tiếng Đức, Pháp, Anh, tôi cũng viết hết. Cậu thật vô dụng. Cậu chẳng làm đc gì tử tế cả”. Tay phải chưa bao giờ phải chịu đựng sự phức tạp của tính tự phụ. Tay trái chưa bao giờ đau khổ vì sự mặc cảm vô tác dụng. Đó thật là điều tuyệt vời.
Khi tay phải gặp vấn đề, tay trái đến ngay lập tức. Tay phải chưa bao giờ nói: “Cậu phải trả tiền để tôi trở lại. Tôi luôn luôn giúp đỡ cậu. Cậu nợ tôi”
Khi bạn có thể thấy đối tác của bạn dường như ko tách rời khỏi bạn, không tốt hơn hoặc tệ hơn hoặc thậm chí bằng bạn, khi đó bạn có sự đối xử khôn ngoan. Chúng ta sẽ thấy hạnh phúc của người khác chính là hạnh phúc của ta. Đau khổ của họ cũng là đau khổ của ta.
Hãy nhìn vào tay bạn. Những ngón tay giống như 5 anh chị em trong cùng một gia đình. Giả sử chúng ta là một gia đình 5 người. Nếu bạn nhớ rằng một người bị đau, tất cả chúng ta đều đau thì bạn sẽ có sự đối xử khôn ngoan. Nếu một người hạnh phúc, bạn cũng sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một vấn đề cá nhân.
Mục tiêu của chúng ta trong thực hành chánh niệm và món quà sâu nhất nó có thể mang lại cho chúng ta là sự khôn ngoan trong đối xử. Chúng ta không cao quý ngay từ khi sinh ra. Chúng ra cao quý bởi đức hạnh, bởi cách chúng ta nghĩ, chúng ta nói & hành động. Những người tu tập tình yêu đích thực có sự thông thái trong đối xử & nó thể hiện tất cả qua hành động của anh ta. Anh ta không phân biệt giữa anh ta & đối tác hoặc giữa đối tác của anh ta & tất cả mọi người. Trái tim con người này sẽ lớn dần lên & không có gì ngăn trở được tình yêu của anh ấy.
Advertisements