Đêm thức khuya ko ngủ được, sáng dậy sớm vì giật mình tỉnh giấc.

Những suy nghĩ dồn dập kéo đến, đầu nặng trịch. Thậm chí phải niệm chú ko để suy nghĩ lan man mà cũng ko được nữa.

Tại sao ta cứ phải chờ đợi, đặt cuộc đời ta, hạnh phúc của ta vào tay người khác? Tại sao mọi dự định cứ phải phụ thuộc?

I only wanted to have fun
Learning to fly, learning to run
I let my heart decide the way
When I was young

Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào… ta ko cho phép mình sống hoài, sống phí. Những suy nghĩ & buồn đau này do đâu? Vì ta luôn muốn làm hài lòng mọi người, làm hài lòng bố mẹ, ko để bố mẹ phải lo lắng vì mình nữa. Nhưng cuộc sống vốn ko đẹp như ta định. Hết biến cố này lại đến biến cố khác mà thôi. Vậy cứ cuốn theo thế biết đến bao giờ ta mới HẠNH PHÚC?

Thôi buồn đau, thôi chờ đợi, đứng lên, dũng cảm lên, làm việc của mình đi. Hãy xinh đẹp như đã từng lộng lẫy, hãy vui vẻ như ngày nào cũng là party, & hãy làm việc như không cần đến tiền.

Có làm được gì khác ngoài việc chọn cho mình niềm vui?

Advertisements