Chẳng biết phải sống cuộc sống như thế này đến bao giờ. Những cảm xúc cũng vơi dần, chẳng con khát khao nữa. Buồn không đáng sợ, chỉ sợ nó chai sạn đi… như bây giờ này… Ko thể khóc, cũng không muốn khóc, nó cứ trơ ra như vậy!
Lúc vui nhìn lại lúc buồn thì thấy trân trọng nhưng những lúc chưa vượt qua được thì chẳng lấy gì làm sung sướng. Cuộc sống là do mình lựa chọn, nhưng cứ phải bỏ dở mọi niềm vui, mọi kế hoạch khi đặt quyết định của mình vào tay người khác thì thật ko thể chịu nổi.

Rồi chẳng hiểu tự bao h học cách thu mình lại. Buồn ko nói, vui cũng ko kể, bạn bè cứ thế mà xa nhau dần. Thời gian này thường nhìn lại những mối quan hệ đã qua, bạn bè đã qua, giống như một bà già 80 tuổi hồi tưởng lại tuổi trẻ vậy. Tất cả đã qua, người tưởng như là tri kỷ cũng bước qua.

Cứ ngỡ giờ đây đã có Anh, tưởng như là chỗ yên ấm của riêng mình để dựa vào, nhưng niềm tin cứ hao dần từng ngày, biết có ngày mai không?

Advertisements