Biết ai kia không nhà, có đang, nhớ ta ?

Chắc đang say thôi mà,

Sớm mai sẽ quên…

Ôm ấp một nỗi sợ, cố chấp những điều vô thường. Ừ đấy, nay của mình, biết đâu mai sẽ là của ai khác. Lo lắng chỉ làm mình thêm hoang mang. Càng nghĩ thì càng lo, nhất là có lo thì cũng chẳng thể thay đổi hoàn cảnh.
Anh đang đi karaoke… anh đang uống rượu… uống bia… giữa một bầy đàn ông cứ đi chơi xa nhà là chơi gái 😦 Muốn đặt niềm tin vào anh nhg bủa vây là một loạt cám dỗ như vậy thử hỏi không lo sao được chứ. Nghĩ mà thương anh, vừa phải rượu bia mệt mỏi, hại sức khỏe, lại bị lôi kéo vào những trò xằng bậy. Cũng thương những chị vợ của đám kia, ở nhà vẫn đi làm, vẫn con cái, cơm nước trong khi những đức ông chồng đi hú hí, ai biết đâu lại rước bệnh về nhà… Rồi sau này mình cũng thế sao? Cũng lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn như các chị vợ kia sao? Phụ nữ chẳng cần thông minh, chỉ cần may mắn là đủ, may mắn lấy đc người yêu thương mình cả đời, để mình khỏi rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu thế 😦 Thôi chả nghĩ nữa. Mình mệt rồi.

Advertisements