10h đêm, như thường lệ, xong hết việc nhà & việc thân thể, tôi lại ngồi vào máy tính. Ko như mọi lần là thường vào fb, like & comment để mọi ng thấy tôi vẫn sống, tôi vẫn đang theo dõi họ, quan tâm đến họ. Tối nay tôi chỉ ngồi ko, ngẩn ngơ nghĩ về mình & mọi ng. Tiếng “khè khè” phát ra từ nhà hàng xóm đối diện. Đó là tiếng của đứa con gái bị tâm thần, mà tôi cũng chẳng biết nó có phải gái ko vì đầu nó cắt cua. Vừa phơi quần áo, vừa ngó qua cửa sổ nhà bên, bà mẹ đang vỗ từng nhịp vào lưng con bé đó cho nó dễ thở. Ánh mắt bà ngây dại… một nỗi bất lực & cam chịu…

Hơn nửa đời người rồi, bà ko được nhờ con cái. Đứa con gái phải hai mấy tuổi rồi nhg vẫn bé như cái kẹo, ng ko lớn, trí não cũng ko lớn. Thằng con trai cả tuy lành lặn, mặt mũi cũng chẳng đến nỗi nào, làm nghề đưa bình nước thì phải, kinh tế chắc cũng chả có, đã thế thỉnh thoảng con vợ nó lại rít lên: “Mày có giỏi mày đánh tao đi, tao sợ cái *** ấy”. Gớm, con vợ nó thì tôi khiếp lắm, khiếp như khiếp 1 giống chó dại.

“Đm mày, mày lại làm vỡ cái gì rồi phải không”, “Mày lên gọi thằng bố mày xuống đây”, “Cái đm, tao nói mày có nghe ko” – Đó đó, nó hay chửi thằng ku con nhà nó như vậy đó… Đấy chỉ là ví dụ qua quýt thôi đấy… Ôi, cái giống đàn bà gì mà đáng sợ vậy.

Lại quay về hình ảnh bà hàng xóm ngày ngày trong căn phòng chật chội, đủ loại tạp phí lù cùng với đứa con gái tâm thần càng sống càng dai. Tôi có nói chuyện với bà mấy lần, thấy bà cũng hiền, cũng chưa bao h thấy bà chửi cái đứa con dâu gớm ghiếc kia. Có lần bà thỏ thẻ với tôi: “Cái xe đạp của cháu ko đi thì bán lại cho cô nhé, khi nào cô có tiền cô sang lấy nhé”. Ban đầu cũng định để lại cho bà lấy mấy trăm, gọi là vừa bán vừa cho, nhg xong thì tặc lưỡi, thôi cho bà ấy luôn, coi như làm từ thiện, chả giàu nghèo gì mấy trăm. Bà ấy mừng lắm… Tôi cũng vui.

Chắc tôi cũng chẳng ở đây lâu nữa. Chắc cũng sắp hết những lần giật mình giữa đêm vì tiếng “khè khè”. Cũng chả biết 5 năm, 10 năm nữa bà ấy như thế nào, rồi những đứa cháu bà – được nuôi dạy bởi mụ con dâu kia sẽ ra sao. Chỉ thấy dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì vẫn phải bước tiếp, trả nợ tiếp, trả cho hết nghiệp chướng của mình. Rồi ngày mai, trời lại sáng.

Advertisements