Một ngày cũng như mọi ngày, thấy mình đang già đi & vật vờ. Những cuộc vui ngoài kia, chẳng còn nhiều ý nghĩa. Người ta đi cùng nhau, nhg chẳng thấy vui.

Chẳng biết sẽ cùng nhau đi đến bao h, sao cứ phải hờn dỗi.

“Giải tán đi” – câu đùa vu vơ đấy nhg cảm giác chẳng phải là đùa. Đôi khi buồn lại nghĩ, liệu mình có đang là gánh nặng của ng khác ko. Rồi có 1 ngày phải nói câu “giải tán” ko? Chẳng dám tưởng tượng vì chưa kịp nghĩ đến đã bị bóp nghẹt khí quản lại rồi. 

Mỗi ng, suy cho cùng cũng chỉ là 1 thực thể riêng biệt. Sao ko chịu chấp nhận sự biến thiên của cuộc sống mà cứ phải dồn cho nhau lắm hi vọng đến vậy. Duyên & nợ, tự dưng thấy nó giống “Khí vận” & “Cơ hội” trg Cờ tỷ phú. Chẳng biết đâu là rủi, đâu là may.

Advertisements