Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác excited như thế này >:) Sau 2 ngày stress vì công việc, quẩn quanh những suy nghĩ “Quit, ko quit, Quit, ko quit”. Thực sự cảm giác chán nản nhg nghĩ đến Tâm tĩnh lặng, nghĩ đến “Đây chính là cơ hội để hành thiền” & cái cảm giác tách dc suy nghĩ khỏi cơ thể để quán chiếu những thay đổi trg Tâm, nó nóng giận như thế nào, nó sôi lên rồi nguội đi như nào, từ đâu mà ra… Và rồi “Aha”- cảm giác như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng rồi lên não. Mình tìm dc câu trả lời cho cả công việc lẫn tình cảm.
Nghĩ lại thì chính cái tiêu cực, cái sợ hãi làm mình mệt mỏi chứ đâu. Tự bó buộc bản thân trg cái gọi là Cơ hội, mới nhớ ra Cơ hội nhiều lắm, ko phải chỉ có duy nhất 1 mà cứ phải ôm khư khư. Việc làm à, đâu phải chỉ có mỗi VC, đâu phải mình dc nhận 1 mức lương trên trời, vs năng lực này, đi bất cứ đâu mình cũng có thể nhận dc còn hơn thế 🙂 Ngại thay đổi à, chả sao, lựa chọn thôi “Thay đổi hay là chết”. Nếu môi trường ko thay đổi thì mình thay đổi 🙂 Ko kéo dài tình trạng dật dờ mãi thế dc.
Lại nghĩ sang chuyện tình cảm. Bao ngày nay cứ mải mê vs việc Lấy chồng. Thử hỏi bản thân, mình đã muốn Lấy chồng chưa, hay vì áp lực từ gia đình, từ bạn bè… & chốt là Muốn rồi 🙂 Có lý do gì để ko nhỉ? Khi ta tự thấy đã đủ trưởng thành, đã tự tin về cả tinh thần & trí tuệ. Thêm nữa là đang có 1 đàn ông ta yêu, ta tin tưởng & ta tìm thấy bình yên 🙂 Thế mà cứ đau đầu, vì sao, vì anh chẳng có động thái j cho 1 kế hoạch lâu dài cả trg khi ta nghĩ Đã đến lúc… Lại phải thay đổi thôi… mà sợ lắm, sợ bao nhiêu t.g nuôi dưỡng tình cảm, bao nhiêu thời gian để 1 ng xa lạ trở thành 1 ng cực kỳ, cực kỳ quan trọng. Lại suy nghĩ “Cứ dùng dằng thế này đến bao h?”… Mệt lắm, đau đầu lắm, cũng tự dưng muốn khóc lắm… Và rồi “Aha” lần thứ 2 🙂 Mình biết mình muốn gì rồi mà, cùng lắm thì… Nhắc lại vs bản thân nhé “Cơ hội ko bao h là duy nhất” 🙂

Advertisements