Bài học đầu tiên về sự thứ tha
Là nụ cười của chúng ta
Trong một lần vô tình gặp gỡ
Một chiều đầy gió
Thổi qua hàng cây phong ba… 

Em thế nào những tháng năm qua?
Có còn là cô gái thích đi chợ hoa sáng sớm?
Có ai mua ô mai Hàng Đường cho mỗi khi viêm họng?
Mỗi chiều thứ 5 còn đón cháu qua nhà?

Giật mình nhìn quanh sao mọi thứ quá già?
Mới qua hai năm mà cỏ cây đã cũ
Lối nhỏ đường xa mùa qua ủ rũ
Đường ngập đầy phủ bụi thời gian… 

Và vì anh cũng già đi nên hay nhớ miên man
Cả những câu nói vu vơ mà giờ em quên hết
Đôi mắt anh yêu giờ nhuốm màu mỏi mệt
Nụ cười ngày nào cũng bớt say mê.

Mà anh có quyền gì để khen chê
Khi mình gặp nhau như hai người bạn
Ngày gió không buồn, mà niềm vui ảm đạm
Hỏi nhau vài câu rồi thôi… 

Nhiều khi thấy vừa giận vừa buồn cười
Ai bảo chỉ có tình yêu trẻ mãi?