Viết cho một ngày đặc biệt, ngày toàn số 7 – con số kỳ lạ & gắn vs quá nhiều điều đặc biệt với mình. Vậy là tình yêu bắt đầu cũng dc 2 tuần rồi đấy. Mình vẫn nhớ lúc anh nhắc mình về cái mốc này, mình thốt lên: “Ôi anh đừng có đếm dc ko, em ko muốn con số này là một số hữu hạn.” Giống như một sự trốn tránh, sợ những điều ko hay, ko vui, ko mong đợi sẽ xảy ra… nhưng kể ra thì đếm cũng tốt, nó nhắc nhở mình biết trân trọng hơn nữa khoảng thời gian bên anh. Gặp nhau, yêu nhau là cái duyên còn ở lại bên nhau hay ko phụ thuộc vào cố gắng & quyết định của cả 2 người.
Chẳng biết sau này sẽ ra sao, chỉ có điều mình biết, cái tình cảm này đang càng ngày càng lớn lên. Đôi lúc nó làm mình sợ, sợ sẽ có lúc mình sẽ yêu anh nhiều hơn anh yêu mình, rồi thì lo tự mình làm mình tổn thương nếu lý trí ko còn khả năng điều khiển. Nhưng nghĩ lại, Yêu còn ko dám yêu một cách chân thành nhất, nhiệt huyết nhất thì còn dám làm cái j nữa. Kệ đi, cứ happy cái đã. Tối nay cũng làm 2 ván cờ luyện lại cái đầu óc ngây ngô này rồi. Chắc ko sao đâu smile

Advertisements