Tắt điện thoại, đơn giản vì thấy nó quá nóng chứ chẳng vì điều gì to tát.
Nhưng cái khoảng thời gian disconnect nó ko chỉ đơn thuần là disconnect, mà kéo theo cả đống câu hỏi xảy ra.
Nhỡ ở nhà bố mẹ gọi thì sao? Nhỡ bạn bè gọi thì sao? Nhỡ ai đó có chuyện gì xảy ra thì sao?
… Hàng tá những cái thì sao & thấy mình đã quá lo lắng cho nhiều điều. Lo lắng vì nó xuất phát từ sự quan tâm. Bỗng nhớ tới con Thu, mấy tháng rồi ko thể liên lạc dc vs nó. Mình đang đặt vị trí của mình vào vị trí của nó đây, thật sự lo lắng… Còn nó, hết lần này đến lần khác, thật sự có muốn thông cảm cũng chẳng dc. Ừ thì có thể nó disconnect để cân bằng tâm lý & cuộc sống, nhưng điều gì xảy ra vs bạn bè nó trg thời gian nó disconnect nó có biết ko, liệu có bao h nó nghĩ rằng hàng ngày, hàng giờ, hàng trăm biến cố đang xảy ra vs bạn bè nó đến khi nó nhận ra thì có quá muộn ko. Không muốn nghĩ xấu về bạn bè mình nhg ko thể giải thích những điều này ngoài đổ lỗi cho sự ích kỷ của nó dc.
….
Có khi nào nó còn nhớ blog của mình ko nhỉ? Hi vọng anh sẽ đọc dc bài note này của em, Thu điên ạ – thằng chồng chết bằm của em ạ

Advertisements