Đang sửa xe đạp để lấy xe đi thể dục. Bác sửa xe đã hơn 70 rồi mà vẫn lụi cụi. Mình hỏi han thì biết nhà cửa, con cái của bác đều ổn định cả rồi nhg bác vẫn làm việc, làm quen rồi, ngồi ko ko chịu dc.
Mình lại nhớ bố mẹ, hơn 60 rồi, vẫn cứ cặm cụi ruộng vườn, gà qué. Mình cũng luôn bảo bố mẹ bỏ hết đi, cả đời làm lụng thế đủ rồi. Bố lần nào cũng lừ mắt: Bỏ là bỏ thế nào, phải làm chứ. Lần nào cũng vậy, mình lại nêu gương bà nội: Bố mẹ thấy bà mình ấy, làm cả đời đến lúc nghỉ thì cũng là lúc ốm đau bệnh tật, có hưởng thụ dc cái j đâu, xót lắm. Giờ ko phải lúc bố mẹ làm giàu nữa mà phải là lúc nghỉ ngơi, con cái lớn hết rồi, có xảy ra chuyện j thì cũng phải biết tự giải quyết.
Vâng, con lớn rồi bố mẹ ạ, con chưa nuôi dc bố mẹ ngày nào, con xấu hổ lắm. Nhưng mẹ vẫn bảo Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì đã khối ai bằng mình. Con cũng phải học cách tự hào về bản thân vì con biết, con lớn khôn, tự lập & trung thực là điều bố mẹ mong mỏi nhất rồi smile
Con sẽ lại phấn đấu tiếp. Nhất định là như vậy ạ. Tuy con chưa bao h nói dc 1 câu “Con yêu bố mẹ” nhg sẽ có lúc con sẽ cho bố mẹ xem những dòng này… con vẫn vậy, chẳng bao h biết thể hiện cảm xúc phải ko ạ sad

Advertisements